Em đừng khóc kẻo tội người cũ bên đường

Em đừng lo lắng nếu anh biết em vẫn đọc lại những lá thư, khi người ta bỗng chốc nhớ em, nhìn thật lâu trong ánh mắt van lơn hạnh phúc

Những kẻ tự do yêu nhau trong thành phố (Version 4)

“Dù đến chốn đâu, ở gần bên ai chúng tôi suốt đời mang theo mối bận tâm yêu đơn độc…”

Cũng ngày này, hẹn gặp lại khi có riêng ngôi nhà hạnh phúc không nhau

“Mình an yên với phận đời bé nhỏ để chẳng bao giờ rơi nước mắt yếu đuối vậy nữa…”

Ngày gặp lại, cứ vậy như, mình không cần nhìn vào mắt nhau

“Chúng ta đã hạnh phúc
với từng ấy ngày xa nhau…”

Những kẻ mộng mơ bị bỏ rơi

“Mình vẫn sẽ nương nhờ nhau
những ngày hoang hoải. Thương em!…”

Cứ say mê trong tình mới, chỉ vì nhớ đó thôi!

“Là trên cổ người đàn bà còn hằn nguyên dấu răng của những chông chênh, đắm say vò ngực đau đến chết…”

Chúng ta luôn có lý do để được chia tay nhau

“Hôm nay người đàn ông ấy là kẻ chiến thắng khi có được em sau tháng ngày mong manh…”

Vùng trời không muốn lặng từ ngày mình mất nhau…

“Chúng ta có cỗi cằn bao năm hoá thành cỏ cây vẫn là kẻ đáng thương, yêu cho bằng hết chẳng giữ lại nơi mình gì cả…”

Có buồn mấy cũng chỉ là người dưng từng ghé qua đây

“Người đàn ông lầm lũi nhặt nhạnh mảnh vỡ từ buổi sớm mai, cố ghép lại mặt trời đến khi ngẩn ngơ, phía sau lưng trống hoác…”

Viết cho người yêu xa

“Chúng mình chỉ là chiếc lá xanh,
chỉ là nắng vàng trên ô cửa…”

Người em chọn về cùng chiều nay không còn là anh, chẳng nhớ!

“Học lại cách xin lỗi – cám ơn với yêu thương đã trao, vá lại tim yêu sau lần đắm say ngực vỡ…”

Người ta đã vậy, đừng buồn nữa cưng ơi

“Chẳng phải đó là bản thảo đẹp nhất
cưng từng có như ước mong?…”

“Hãy để tôi yên!”

“Tôi nghe lại lời bài hát “Leave Me Alone” có trong hình xăm của cô ấy từ một câu chuyện dài…”

Gã đàn ông tháo nhẫn đi hoang

“Bỗng thấy đất trời dài rộng cũng chỉ là nhúm cô đơn đến chết…”

Hai người đàn ông yêu em sau ngày nổi gió về đêm

“Yêu thương gọi điều đã qua bằng một cái tên: tuổi trẻ chúng mình trọn vẹn
với những dại khờ thật đẹp…”

Về ăn với Mẹ một bữa cơm rồi hãy đi, em nhé!

“Mẹ đã bày sẵn mâm cơm cho người-con-gái-không-lấy-anh nhưng Mẹ nhận yêu thương cả đời…”

Tháng Sáu về, ôm nhau ngủ tan hết đất trời

“Mình cứ hồn nhiên ôm nhau giữ tròn giấc
mà chẳng cần nghĩ ngợi nhiều…”

Vai anh gầy, dựa vào cũng không làm em đau

“Nơi chúng mình mỗi bận chở nhau về có chung một Mẹ.
Mẹ của anh rồi sẽ là Mẹ của em…”

Đừng thêm lần nào đổ vỡ nữa, nghe em!

“Em cứ ở yên đó, anh sẽ tự mình tìm đến.
Thành phố vào mùa mưa rồi,
mình đừng trốn chạy đi đâu…”

Người ấy cũng như ta khi yêu người sợ một ngày rời đi trong lặng thinh

“Ngày người gói ghém hết niềm tin mang đi, không nói ra sự thật, ta chấp nhận tắt đi bếp lửa, dằn lòng nỗi nhớ sẽ quên mau…”

Có những ngày im lặng, mình đã thật sự hết yêu?

“Có những ngày mê mải và yêu thương hết lòng
để nhận lấy toàn lời im lặng…”

Biết phải khóc thêm lần nữa khi nhớ thương đầy vơi

“Xin cúi đầu cám ơn người đàn ông đánh thức lòng tin, đắm say và mang đi người phụ nữ…”

Tuần đến, từ ô cửa nhìn ra & những mảnh vụn

“Đàn bà xa một bước rạc lòng, tim lấm lem. Đàn ông xa một bước ngạo nghễ đến yếu mềm…”

“Anh ấy có nụ cười giống anh, nhưng yêu em bằng trái tim khác”

“Như chính điều bình thường em mong được là em, được là người phụ nữ giản đơn sống và yêu đến tận cùng con tim…”

Những kẻ tự do yêu nhau trong thành phố (Version 3)

“Gặp nhau, nhìn nhau, nói nhau nghe giờ chắc là thứ khó nhất đời?…”

Những buổi sáng đầu tiên trong đời khi xa nhau

“Những buổi sáng tiếp theo dẫu có bừa bộn khi thiếu một nụ cười, anh đã biết tự mình mở cửa, tưới hoa, pha ly café thật nóng…”

Những kẻ tự do yêu nhau trong thành phố (Version 2)

“Đó là khoảng thời gian đẹp nhất tuổi trẻ mang tên khắc khoải: anh ngập ngừng yêu và…em chưa biết yêu…”

Đi hết một vòng trời về ngủ yên trên vòng tay cũ

“Sẽ chẳng còn đêm dài nào khiến anh phải sợ
khi giấc ngủ đêm nay anh thuộc về em…”

Thành phố trong lòng tay em

“Dalat của em, anh nhớ: hiền và ấm môi say, một thời khiến kẻ trai điên đảo những ngày trở gió…”

Chiếc khăn tay trên những hàng cây

“Ngày mai anh sẽ chết, rơi trên những vì sao. Góc phố thẫn thờ vì đó rất lâu sau không ngủ…”

Mình hẹn hò thêm đi, dù mãi là người mang tội

“Anh nguyện là người đàn ông mang tội,
dẫu đến sau anh ấy, nhưng yêu em
hết những mùa hoa trong đời…”

Chừng ấy là đủ cho những ngày xa nhau, không khóc

“Hôm nay – ngày cưới của em – anh sẽ nhìn thật lâu, thật lâu. Chồng em sẽ ghen, sẽ trách nhưng thôi, anh mặc kệ!…”

Ghi vội từ một chuyến bay

“Tấm vé cuối cùng được về bên nhau
xé trong âm thầm, thì trách được ai,
phải tội của ai mà vuột tay không khóc?…”

Ai sẽ về trước bật điện và đun nước thật lâu?

“Nhỡ sớm mai em chẳng còn là mình: mất hết. Anh sẽ về trước bật điện và đun nước thật lâu…”

Sẽ có một ngày chẳng lý do nào giải đáp đúng tình yêu

“Đó là lần cuối anh ôm em và hôn lên vầng trán dẫu thời gian khiến mọi thứ nát nhàu…”

Bước đến đi em

“Mỗi thứ bảy cuối cùng trong năm anh sẽ là vị khách quen bước đến. Để được nhìn em, và ôm lũ con của em trong tay như kỷ niệm để dành…”

Lưng chừng, tháng mười hai và em

“Tháng mười hai cuộn tròn trên mái nhà,
làm quen mãi mà vẫn còn thấy lạ…”

Thực đơn nỗi nhớ

“Thực đơn hôm nay: có chút nhung nhớ về em – cô gái gặp lần đầu…”

Một cuộc gặp

” Một cuộc gặp, anh vẫn mong tìm gặp.
Em có đi, im lặng vẫn của riêng đôi mình…”

Mất tích

“Giá thành phố nằm trọn trong mắt anh buổi ấy
Những buổi chiều chớm đông…”

Những kẻ tự do yêu nhau trong thành phố (Version 1)

“Những kẻ tự do dôi dả thời gian yêu
nên đành ra mất hết…”

Trên tàu đêm, bão về…

“Cô gái ấy sẽ rộn bao câu hỏi vụn vặt:
-Ông là ai? Có thể nào tan hết bão trong em?…”

Mùa dã quỳ, tóc em

“Mùa dã quỳ, tóc em nhuộm nắng vàng hai mươi. Xòe bàn tay, anh đếm gom hết trong môi cười…”

Thư gửi từ tháng Tám

“Anh miên ru bước chân hành khất:
Kẻ yêu nào cũng trở lại bên nhau…”

Mưa Hà Nội qua ô cửa sổ

Có bao giờ chợt nghĩ về tôi, mắt tròn to, khúc khích
“Em yêu mưa, làm tội anh phải yêu mưa”